Bài viết của Gia Quỳnh Hưng ( Thanh Hóa)

NGẪM VỀ BÀI THƠ “XUÔI VÀO QUẢNG TRỊ”
Gia Quỳnh Hưng

Tôi là nông dân – Cựu chiến binh chống Mỹ cứu nước thuộc binh đoàn Trường Sơn. Thật tình cờ được tiếp cận bài thơ xuôi vào Quảng Trị của tác giả Nguyên Lê được đăng tải trên diễn đàn chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Trung đoàn 48 – Đoàn Thạch Hãn anh hùng. Không phải nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình chỉ là người lính trở về xin được mạo muội đôi lời:
Sau giải phóng miền Nam không lâu khi trở lại thăm chiến trường xưa anh lính Lê Bá Dương đã nhắn nhủ người đời để cho linh hồn hài cốt liệt sỹ được an nghỉ bằng hai câu thơ:

“Thuyền xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm”
Còn với “Xuôi vào Quảng Trị” của Nguyên Lê có cơ hội nào, xảy ra trong trường hợp nào, bối cảnh ra sao, đối tượng là ai tôi xin suốt dọc bài thơ. Hai câu thơ cuối của khổ thơ đầu tác giả viết:
“Từ tượng đài đoàn người ra đón
Mỗi người trinh trắng một nhành hoa”
Đây là hội ngộ của những linh hồn liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị, dưới lòng sông Thạch Hãn là những nghĩa trang không mộ chí và những liệt sỹ trong 81 ngày đêm đã được quy tập về nghĩa trang đã biết tên hoặc chưa biết tên là những người chưa được nếm thử mùi đời, nếu có họ chưa vướng bụi trần gian, họ ra đi chỉ khao khát một điều thống nhất Tổ quốc.
Khổ thứ hai tác giả viết:
Đồng đội chưa ai mái tóc sương pha
Căng đầy sức xuân trai trẻ
Tuổi hai mươi giảng đường đại học gửi thương để nhớ
Chia tay cổng làng tuổi mười tám chưa qua
Đọc khổ thơ này tôi rưng trào nước mắt, các anh hy sinh khi còn quá trẻ, tràn đầy thương yêu quê hương gia đình, mái trường cây đa bến nước dâng đầy khát vọng. Rất dễ nhận ra cuộc gặp mặt giữa những người còn sống và đã hy sinh cùng sát cánh chiến đấu bên nhau tại thời điểm xã hội Việt Nam hiện đại đang biến đổi “Ca – mê – ra quay chuyện ở chuyện về / Tề tựu cho nhau băng dừng lại tiếp”. Các anh không quên nhắc lại “Từ tám mốt ngày đêm giao tranh khốc liệt / Trên đầu bom rung mặt đất đạn cày”.
Khổ thơ thứ tư là chuyện của người đã khuất kể cho người còn sống, cuộc đời của các anh cứ bình dị như còn là người lính “Đồ tư trang vẫn xanh đời lính / Vẫn tăng võng thay giường ga gối đệm” đó có phải là hành trang của các anh đem theo khi nằm sâu trong lòng đất mẹ và chính là hành trang muôn thuở của các anh chỉ có vậy. Tôi dừng lại hồi lâu: Khi đọc “Thẳng dọc ngang nhà ngay ngắn ấm tình” đội hình ấy vẫn là đội hình của nhà binh chỉnh tề như ngày nào. Riêng chữ “ấm tình” chứa chan nghĩa cả bao la của đất nước này, dân tộc này dành cho các anh đầy ắp sự tri ân.
Không cảm phục sao được khi người còn sống kể cho người đã chết đó là cựu chiến binh trở về khi “sông núi thanh bình” là: Anh nông dân, thầy giáo, công chức hoặc sĩ quan quân đội còn mang trên người vết thương chiến tranh có thể là thể xác hoặc có thể là tâm hồn nhưng “Trả quân phục còn vẹn nguyên nhân cách” thử hỏi rằng ở môi trường nào mà nhân cách, tình người tình đồng đội tính trách nhiệm với nhau như người lính trở về. Họ chỉ có vật chất tràn trề chỉ vài triệu đồng lương hưu hoặc vài đồng tiền thương tật, ấy mà: “Tiệc vui, việc buồn tin nhanh góp mặt / Thành cổ lại chênh chao – Thạch Hãn lại vơi đầy”.
Bất kỳ ở đâu thời điểm nào sau khi san sẻ vui buồn chiến sỹ thành cổ ngày xưa không quên hoài niệm về quá khứ phải chăng đó là tự hào của họ để cho con cháu đời sau.
Tưởng rằng cuối cùng bịn rịn chia tay dặn dò của người ở lại với người ra về rằng: Các anh còn sống hãy xứng danh và luôn luôn thể hiện là người lính nào ngờ: Còi xe giục… Bịn rịn mãi. Ô hay…
Lôi kéo chán rồi áp tai nói nhỏ:
(Vì “đầu tiên…” nhẫn tâm làm lệch sai lịch sử
Lý Thông thời a còng (@) chỉ có một không hai)
Có vấn đề gì không ổn với vong linh người đã khuất mà họ phải áp tai nói nhờ cựu chiến binh tám mốt ngày đêm…
Như tôi đã trình bày: Không phải là nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình nên tôi không đi sâu vào phân tích về nghệ thuật chỉ nhận xét về văn phong trong bài Xuôi vào Quảng Trị của Nguyên Lê là cuộc gặp nhau giữa hai thế giới mất và còn sao mà nó đầm ấm, đầy góc cạnh và cần phải quan tâm.
Đọc hết bài thơ buộc tôi phải lướt qua tất cả các bài trên diễn đàn chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Trung đoàn 48 – Đoàn Thạch Hãn anh hùng. Ông Lê Xuân Tánh là ai, đầu tiên là gì có phải là cái tôi hay vì đồng tiền. Ông là người chưa một phút giây mặc áo lính không có một ngày tham gia chiến đấu trong Thành cổ Quảng Trị mà ông lại nhẫn tâm làm những điều bất lương ấy. Còn những sĩ quan, tướng lĩnh không trực tiếp hoặc không gián tiếp chiến đấu ở Thành cổ và trên sông Thạch Hãn lại nằm trong danh sách Ban liên lạc chiến sỹ Thành cổ, đã bao giờ các ông moi sợi dây thần kinh xấu hổ bày trước mặt mình mà ngắm hay chưa. Chưa muộn đâu các ông hãy thức tỉnh lương tâm xin lỗi những người đã khuất và những người còn sống! Còn ông Thứ trưởng Bộ Nội vụ người thụ lý hồ sơ văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị và diễn đàn chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị của Trung đoàn 48 – Đoàn Thạch Hãn anh hùng. Những văn bản đó đúng hay sai, đúng chỗ nào? sai ở đâu? Tôi biết ông bận việc lắm. Thôi những người còn sống như chúng tôi là “lãi lắm rồi” thế nào cũng được, đừng để cho những người hy sinh trọn đời vì độc lập tự do của đất nước phải xót xa và những người mẹ mang nặng đẻ đau ra họ phần lớn đã qua đời phải đau lòng.

Ngày 24 tháng 10 năm 2015
G.Q.H

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>