VẤN ĐỀ “HỘI CHIẾN SĨ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ NĂM 1972”
Sau thất bại nặng nề của địch ở Đông Hà, Ái Tử và thị xã Quảng Trị chúng phải tháo chạy về nam sông Mỹ Chánh củng cố lực lượng, tập trung sư Thủy quân lục chiến, sư Dù và các lực lượng khác cùng với sự chi viện tối đa hỏa lực không quân, hải quân của Mỹ. Ngày 28 tháng 6 năm 1972 địch khởi sự cuộc hành quân Lam Sơn 72 hòng tái chiếm tỉnh Quảng Trị. Về phía ta sau chiến thắng giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị các đơn vị chưa kịp bổ sung lực lượng trong điều kiện phải thay đổi cách đánh nhằm đối phó với cuộc phản công quyết liệt của địch diễn ra không cân sức. Riêng khu vực Thị xã và Thành cổ Quảng Trị có diện tích khoảng gần 4km2; từ 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972 cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã và thành cổ Quảng Trị (BVTCQT) đã diễn ra trong suốt 81 ngày đêm; đây là cuộc chiến đấu giữ thành phố có thời gian lâu nhất trong lịch sử kháng chiến chống ngoại xâm do Đảng ta lãnh đạo.
Về tổ chức chỉ huy, ngay từ đầu Bộ tư lệnh chiến dịch Trị Thiên (còn gọi là Mặt trận B5) đã chỉ đạo hình thành Ban chỉ huy bảo vệ Thị xã và Thành cổ Quảng Trị (BCH/BVTCQT) do đồng chí Tham mưu phó Mặt trận B5 là Chỉ huy Trưởng, đồng chí Phó chủ nhiệm chính trị Mặt trận B5 là Chính ủy, trên cơ sở Ban chỉ huy Trung đoàn 48 và các cơ quan phục vụ chiến đấu của chính trung đoàn này; ít ngày sau đồng chí Trung đoàn Trưởng trung đoàn 48 được quyết định làm Chỉ huy Trưởng. Lực lượng gồm toàn bộ các đơn vị chiến đấu và phục vụ chiến đấu của Trung đoàn 48 cùng tiểu đoàn địa phương 8 của Tỉnh đội Quảng Trị; quá trình đối phó với lực lượng phản công của đối phương ngày càng tăng, Mặt trận B5 đã tăng cường thêm dần lực lượng vào khu vực thị xã Quảng Trị làm nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu dưới sự chỉ huy của BCH/BVTCQT có Tiểu đoàn 3 Tỉnh đội Quảng Trị, Tiểu đoàn 9 của Trung đoàn 64, các Tiểu đoàn 4; 6 và 5 của Trung đoàn 95 sau đó có một số Tiểu đoàn bộ binh của các đơn vị khác vào chiến đấu trong thị xã, có lúc lên tới 10 tiểu đoàn bộ binh và nhiều đại đội binh chủng chiến đấu khác (chủ lực) cùng một số đại đội độc lập (địa phương) của Tỉnh đội Quảng Trị, vì vậy ngày 22 tháng 7 năm 1972 Măt trận B5 đã quyết định tổ chức Ban chỉ huy hỗn hợp và chỉ định Ban cán sự Đảng khu vực thị xã; BCH/BVTCQT (hỗn hợp) chính thức hoạt động từ thời điểm này cho tới ngày cuối cùng rời khỏi Thi xã – Thành cổ Quảng Trị gồm: Các cán bộ đang chỉ huy chiến đấu của Trung đoàn 48 do đồng chí Lê Quang Thúy, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 48 làm Chỉ huy Trưởng; bổ sung Chính ủy Trung đoàn 95 (tôi) Hoàng Thiện, vào làm Chính ủy kiêm Bí thư Ban cán sự Đảng; các Phó chỉ huy có đồng chí Trần Minh Vân, Trung đoàn phó Trung đoàn 48 và Trung đoàn phó Trung đoàn 95 Vũ Thả; Tham mưu Trưởng Trung đoàn 48 Nguyễn Hải Như làm Tham mưu Trưởng Ban chỉ huy bảo vệ Thị xã – Thành cổ Quảng Trị (BCH/BVTCQT).
Tại một địa bàn nhỏ hẹp, ít lợi thế cho chiến đấu phòng ngự; địch lại có nhiều ưu thế về hỏa lực và binh khí kỹ thuật khác, chúng đã tập trung đánh phá ác liệt, hủy diệt liên tục ngày đêm, có ngày chúng dội xuống đây gần 20.000 đạn pháo các loại, cả nghìn tấn bom kể cả bom rải thảm từ máy bay B52 cùng với chất độc hóa học, thị xã và thành cổ Quảng Trị trở nên tan hoang, hủy hoại; báo chí nước ngoài đã cho rằng Quảng Trị là “chảo lửa”, là “cối xay thịt”. Cũng như các đơn vị bạn đang làm nhiệm vụ chiến đấu bên ngoài khu vực thị xã tại các hướng khác trên toàn tỉnh Quảng Trị (Các đơn vị này cũng được Mặt trận B5 tổ chức mỗi hướng một Bộ chỉ huy và trao nhiệm vụ riêng cho từng hướng khác nhau). Lực lượng trực tiếp phòng giữ thị xã và thành cổ Quảng Trị dưới sự chỉ huy của BCH/BVTCQT đã quyết bám trụ, không rời trận điạ, bẻ gẫy từng đợt tiến công, đánh lui các cuộc lấn dũi của địch, hạn chế và làm thất bại ý đồ đánh nhanh chiếm nhanh lại Thành Cổ. Ban chỉ huy BVTCQT thường xuyên liên tục nắm chắc mọi diễn biến, điều động kịp thời lực lượng để ứng phó với địch trong thời gian dài; quân số, khí tài vật chất bổ sung không kịp cho chiến đấu, nhiều tiểu đội, trung đội không còn người để giữ phiên hiệu, nhiều đại đội, tiểu đoàn bị thiệt hại nặng, quân số không còn đủ sức để phản kích; măc dù khó khăn, ác liệt như vậy nhưng tinh thần, ý chí chiến đấu của cán bộ chiến sĩ vẫn sục sội khí thế thực hiện lời thề “Quang Sơn còn, Quảng Trị còn” và họ đã bám trụ được suốt 81 ngày đêm giữ Thị xã – Thành cổ Quảng Trị hỗ trợ cho mặt trận Ngoại giao của ta tại Hội nghị Pari hồi đó để rồi ngày nay lịch sử của dân tộc Việt Nam đã ghi nhận sự hy sinh quả cảm, anh hùng của những người con yêu quý của đất nước của mỗi gia đình đã sinh ra và nuôi dưỡng họ dám xả thân mình vì độc lập tự do, thống nhất đất nước, góp phần cho chiến tích ấy như một kỳ tích trong cuộc chiến BVTCQT năm 1972.
Ngày nay, hòa trong cuộc sống, những người chiến sĩ, những cán bộ, những người chỉ huy BVTCQT may mắn còn sống sót trở về với đời thường, như bao cựu chiến binh (CCB), họ rất đỗi tự hào đã được đi qua, được dấn thân vào 81 ngày đêm (28/6 đến .16/9/1972) nơi đất lửa đó họ đã hình thành ra Ban Liên Lạc CCB của mỗi đơn vị lớn, nhỏ để cùng nhau chia sẻ vui buồn, nỗi đau đồng đội từ trong cuộc chiến để lại đang còn day dứt trong họ. Đây là một việc bình thường, đáng trân trọng. Vậy mà . . .
Cuối tháng 4 năm 2013 tôi nhận được bản phô tô Quyết định số 458/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ đề ngày 23 tháng 4 năm 2013 do đồng đội tôi gửi đến với nội dung: Bộ Nội Vụ cho phép thành lập Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 (HCSTCQT/1972) trên phạm vi cả nước do ông Lê Xuân Tánh nguyên Phó giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị đứng đầu danh sách gồm 16 người trong Ban Vận động trong đó có 7 tướng lĩnh đã nghỉ hưu và một số doanh nhân lớn, hầu hết số người này không thuộc các đơn vị trực tiếp chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu dưới sự chỉ huy, lãnh đạo của Ban chỉ huy Bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị hay nói đúng sự thật ra họ không một ngày, một giờ nào có mặt trực tiếp chiến đấu dưới sự chỉ huy của BCH/BVTCQT tại thị xã Quảng Trị để BVTCQT trong 81 ngày đêm năm 1972. Họa chăng những người đó thuộc các đơn vị chiến đấu tại các hướng khác trên đất tỉnh Quảng Trị, và Thừa Thiên – Huế với nhiệm vụ khác nhau của đơn vị họ trên từng hướng khác nhau do Măt trận B5 giao nhằm thực hiện nhiệm vụ chung của toàn mặt trận cùng đánh trả cuộc hành quân Lam Sơn 72 của địch nhằm bảo vệ vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị (những địa bàn ngoài Thị xã và Thành cổ) trong cùng thời gian đó. Riêng ông Lê Xuân Tánh chưa một ngày đứng trong hàng ngũ QĐNDVN, không một ngày có mặt tại thị xã Quảng Trị trong thời gian BVTCQT 81 ngày đêm năm 1972 vậy mà hiện tại, được Bộ Nội Vụ ký “Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972” (Quyết định số 388/QĐ-BNV do ông Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh ký ngày 16 tháng 4 năm 2014) như vậy đương nhiên Bộ Nội Vụ đã công nhận ông Lê Xuân Tánh là Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Thật là một điều khó hiểu và trớ trêu (!?).
Chúng tôi, những người nguyên là lãnh đạo, chỉ huy trong BCH/BVTCQT và đồng đội đã cùng nhau gắn bó suốt 81 ngày đêm BVTCQT năm 1972 rất bất bình về những người này đã lợi dụng danh nghĩa CHIẾN SĨ THÀNH CỔ QUẢNG TRI NĂM 1972 để mưu cầu những gì không trong sáng đang ẩn náu trong họ. Chỉ các đơn vị được Mặt trận B5 giao nhiệm vụ và họ đã thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ được giao ấy với lời thề sắt đá “Quang Sơn còn, Quảng Trị còn” để BVTCQT thời kỳ đó mới chinh là nhân chứng của cuộc chiến đấu ấy; Những người chỉ huy các cấp, những chiến sĩ đã dấn thân vào cuộc chiến đó vẫn còn đây lên tiếng trên diễn đàn này; tiếc rằng hàng nghìn đồng đội của chúng tôi đã hy sinh anh dũng trong nhiệm vụ BVTCQT ngay tại khu vực Thị xã và Thành Cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm năm 1972 không còn để tỏ rõ sự bất binh và thẳng thắn nói ra lời phản đối này trước công luận và cũng để nói với các cơ quan có trách nhiệm quản lý Nhà Nước về lĩnh vực “TỔ CHƯC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ HỘI’. Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 được ra đời do Bộ Nội vụ phê chuẩn mà bản thân nó không đúng với sự thật của lịch sử cuộc chiến đấu BVTCQT năm 1972; trái với đạo lý uống nước nhớ nguồn và trái với quy định của luật pháp.
Với cương vị nguyên là Chính ủy kiêm Bí thư Ban cán sự Đảng của Ban chỉ huy BVTCQT năm 1972, tôi có trọng trách cùng với đồng đội đã từng lăn lộn trong cuộc chiến đấu ấy thấy cần phải bảo vệ những gì là sự thật đã diễn ra trong cuộc chiến tạo nên lịch sử ấy đồng thời chống mọi việc làm của bất cứ ai vì mục đích không trong sáng làm méo mó, sai lệch sự thật, sai lệch lịch sử BVTCQT và cũng là vô ơn với những người đã khuất tại mảnh đất anh hùng này.
Tôi cũng mong được đồng đội, độc giả, các cơ quan quản lý Nhà Nước và những người quan tâm đến bảo vệ, gìn giữ lịch sử cuộc chiến đấu BVTCQT hãy phán xét thông qua DIỄN ĐÀN CHIẾN SĨ BẢO VỆ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ 1972.
Chân thành cảm ơn.
Đại tá Hoàng Thiện
Sinh năm 1930; 66 tuổi Đảng
HKTT tại Tổ 6, phường Đồng Sơn, Tp Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Điện thoại 0523770798
doanthachhan.vn Diễn đàn chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 1972
Toi la linh cua tieu doan 6, e88, f308. Toi dong tinh voi y kien cua anh Nguyen Quang Trung khong co nguoi bao ve Truong Bo De, cau Sat, thi mot trung doan tang cuong co giu noi thanh co 81 ngay dem khong cho nen ko nen ich ky nhu vay. La nguoi linh van tai, quan y deu gop vao cuoc chien chia lua voi dong doi.