MẤY DÒNG SUY NGẪM:
Sau khi CCB nhà báo Lê Bá Dương chia sẻ bài viết: “KHÔNG ĐƯỢC CẦU LỢI, CẦU DANH TRÊN XƯƠNG MÁU ĐỒNG BÀO, ĐỒNG ĐỘI”- phần 1, phần 2. Cùng với diễn đàn CSBVTCQT của ccb Trung đoàn 48- Thạch Hãn và bài :” HỘI CHIẾN SỸ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ 1972 ĐÃ DỐI TRÁ NTN ?…”Thì tôi không thể không nói, khi thấy những việc làm của HCSTCQT đứng đầu là ông Lê Xuân Tánh, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm đạo lý (báo cáo với Thủ tướng sai sự thật…về hài cốt liệt sỹ..,.dùng những đồng tiền ủng hộ, quyên góp, tài trợ…mang đầy ý nghĩa đó rồi chi cho những việc sai với tinh thần, sai với tiêu chí hoạt động của hội…)
Là những chiến sỹ Thành cổ, chúng tôi có quyền tự hào về một thời chúng tôi đã xả thân vì nghĩa lớn. Chúng tôi có quyền và muốn có một Hội( đúng nghĩa) của những người trong cuộc, như lịch sử tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Cùng nhau chia sẻ vui buồn, cùng nhau ôn lại chặng đường đã đi qua, bù đắp, động viên nhau, cùng rung cảm xót thương những vong linh đồng đội không may mắn còn lưu lạc mãi cõi hư vô. Để cùng nhau sống hết phần đời còn lại trong sáng, không bị danh vọng , tiền bạc vấy đục, cám dỗ. Một phần đời còn lại đầy ý nghĩa, với PHẨM CHẤT LÀM NGƯỜI như chiến tranh đã thử nghiệm.
Chúng tôi cực lực phản đối những ai muốn ” đánh bóng” bản thân mình, cầu lợi, cầu danh trên xương máu các chiến sỹ đã một thời không tiếc máu xương để giành lấy những mảnh đất của Tổ quốc, những ai đã và đang chà đạp lên sự thiêng liêng của các Anh linh đang yên nghỉ và chưa yên nghỉ vì còn bơ vơ nơi đầu suối, cuối sông hay mãi trong những cánh rừng vắng lặng, không một nén tâm hương!
Thật sự đau lòng khi thấy đâu đó những lợi ích nho nhỏ về vật chất, tiền bạc, danh phận…đã quật ngã những chiến sỹ đã có một thời ” bom đạn không khuất phục nổi ý chí thép gang”, đã một thời chấp nhận sự khốc liệt của cuộc chiến nhẹ như lông hồng ” vì đã biết trước tất cả và sẵn sàng hy sinh tất cả”. Tôi đã đau khi thấy họ đã ” ăn” từng cái rẻ xương cốt của đồng đội mình ( những nhà ngoại cảm lừa đảo…), và sẽ rất đau khi nếu có “đồng đội biến chất” bên cạnh ta gậm nhấm những điều thiêng liêng, đã một thời và mãi mãi chúng ta kính trọng!
Nhưng chúng tôi cũng rất mừng và cảm phục, giữa cuộc đời ngổn ngang, náo động, bon chen.. Vẫn có không ít những chiến sỹ Thành cổ năm xưa âm thầm sống đúng PHẨM CHẤT LÀM NGƯỜI, không bon chen, không ham danh vọng tiền tài bất nghĩa…tuỳ hoàn cảnh tuỳ điều kiện vẫn quyết tâm vươn lên khắc phục khó khăn và có những cuộc sống đầy ý nghĩa. Có những chiến sỹ Thành cổ mang nặng nỗi đau với cõi tâm linh, day dứt với vong hồn lưu bạt, ngày đêm trăn trở kiếm tìm khắp nẻo đường Tổ quốc, xa hơn là nước bạn láng giềng, với đầy nỗi hiểm nguy, gian khổ, hy sinh để đưa những phần hài cốt đồng đội về với đất Mẹ, nơi mà các anh đã ra đi vì nghĩa cả!
Chiến tranh đã lùi xa về quá khứ, dõi nhìn những hình ảnh tương phản về người lính sau 40 năm cuộc chiến, 43 năm người lính Thành cổ. Tôi, Chúng tôi, Chúng ta không khỏi có nhiều suy ngẫm, day dứt…!
Nhưng với chúng ta những chiến sỹ 81 ngày đêm đỏ lửa. Không để bất kì ai, bất kì kẻ nào làm vấy đục hình ảnh người chiến sỹ quả cảm năm xưa, và nhất là làm vấy bẩn các Anh linh của chúng ta. Vì chúng ta đã, đang và mãi mãi LÀM NGƯỜI phải không các đồng đội?!
NGUYỄN TƯƠNG LAI
doanthachhan.vn Diễn đàn chiến sỹ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị 1972